dường như với sóng dịu dàng
với hơi thu nhẹ trôi ngang bến đời
em từ chấp nhận cuộc chơi
đem hương trải giữa cõi người mênh mông
để ta mang kiếp bềnh bồng
dỗ khuya thao thức xuống lòng tịnh yên
nghe buồn theo giọng đỗ quyên
ngẩn ngơ trả bóng về miền lặng câm
hư hao cùng nỗi tiếc thầm
nhìn em đi với tháng năm lạnh lùng
mạc phương đình