trời mưa như tiếng thở dài
chảy qua đêm vọng tiếc hoài viễn khơi
quê hương vẫn ngỏ bên trời
giọng ai thao thức cho người bâng khuâng
giật mình tưởng đã vào xuân
màu sương đậm tóc mấy lần tiễn đưa
đông về thêm lạnh giọt mưa
người xa bỏ lại những mùa lãng quên
lời thăm câu hỏi riêng tình
không gian đâu đủ ngăn mình nhớ nhau
mưa xuôi dòng nước chân cầu
ngõ xa lưu lạc thẩm màu thời gian
tiếng chim còn gọi bên ngàn
người xưa mượn nửa cung đàn đợi xuân.
Mạc Phương Đình