Monthly Archives: Tháng Ba 2009

Một Ngày

Tiêu chuẩn

 


Ngày ta trở lại thăm thành phố
Mỏi mắt tìm em, chẳng thấy đâu
Chỉ thấy dòng bia pha nước mắt
Chảy dài trong bóng những đêm sâu

Ta đi giữa biển người ngơ ngác
Những tiếng còi xe dội xuống tim
Bóng nắng soi đèn qua vũng tối
Khăn ai che mặt biết ai tìm

Quán nhỏ cốc cà phê đắng chát
Bên ta cô bé hát như ru
Không là em gái năm xưa nữa
Giọng hát chìm như khói mịt mù

Ta về tìm em, chút hương quen
Chỉ thấy mưa đông ướt ánh đèn
Chỉ thấy mùa xuân chưa trở lại
Mơ hồ chập choạng nhớ và quên

 

mạc phương đình

img_0948a

Nỗi Tình Xa

Tiêu chuẩn

 

Từ tâm cảm ta về qua đó
tìm đến em như một kiếp nào
ôm vóc dáng chưa lần hẹn gặp
dẫu muộn màng như một chiêm bao

Trong tầm mắt nét nhìn xa lạ
ấm nụ hôn yêu dấu ngậm ngùi
trăng rọi sáng vào thơ diễm tuyệt
tự bao giờ cho chặng đường vui

Giọt nước mắt tràn theo nỗi nhớ
tóc em xanh nhuộm cả thơ ngây
từ sang bến lạ hồn xao xuyến
có phải trăm năm một thoáng đầy

Phải, không từ độ dòng tâm bút
chảy máu trong tim xuống nét mày
cứ để xuôi buồm theo gió lộng
trôi về dấu ái cuối chân mây .

 

mạc phươngt đinh

being-alone1

Nhánh Buồn

Tiêu chuẩn

 

Chiều chưa xuống đủ dấu hoàng hôn
nắng cũng trôi theo rớt giữa buồn
góc phố đằng xa đèn đã mở
ta về lòng bỗng thấy bâng khuâng
mười năm lưu lạc vào sương gió
nhìn lại ngày xưa thoáng ngại ngần
đường vắng chừng phai mờ dấu vết
đếm từng viên gạch nỗi phân vân
hàng cây so đũa còn nguyên đó
lối ấy từng qua biết mấy lần
một thuớ ngây thơ vàng áo lụa
chuỗi dài kỷ niệm vẫn tung tăng
quay nhìn sách vở in ngày tháng
thầm nghĩ ai còn nhớ đến chăng
lòng vẫn hồn nhiên tình vẫn ngỏ
hay mơ chú cuội ở cung hằng

ta về tìm lại người năm cũ
chỉ thấy hàng cây với bóng trăng .

 

mạc phương đình

31531

Một Dấu Chân Qua

Tiêu chuẩn

 

Tôi về từ ngọn sông Tranh
bàn chân phố thị lanh quanh với người
ngẫng đầu không chút hỗ ngươi
dẫu ai sơn phết dòng đời khác đi
cha nằm trong khúc cỗ thi
mẹ phơi áo rách khâu chi nỗi buồn
mười năm song cửa trăng suông
con chim tưỏng đã bỏ rừng về sông
bàn tay chai sạn chưa mòn
gót chân đen dấu núi non nửa đời
vẫn còn chút lửa, mẹ ơi
đốt lên đủ ấm mấy lời ru xưa
chặng đường trước mặt đầy mưa
tôi về như thuở tôi chưa lên đường          

 

mạc phương đình

vietnam_021

Vụng Về

Tiêu chuẩn

 

 

Thì thôi nhé, mùa Xuân em phía trước
dừng lại chi bên cánh cửa mùa đông
những tàn phai bên gối nhỏ se lòng
mai rồi có ngọt ngào hương tuổi mới

 

chút kỷ niệm treo tháng ngày diệu vợi
tình em trao ươm một chút hương bay
con chim nào khản giọng hót trên cây
theo nỗi tiếc mùa xuân không ở lại

 

nhánh tay vụng đêm nào mơ dấu ái
để bâng khuâng thao thức gọi đời nhau
hai mươi năm một bỡ ngỡ ban đầu
con tim lạc điệu tình buồn sấp ngửa

thì thôi nhé câu thơ chiều mở cửa
đẩy vào trăng vào gió những thưong yêu
những khát khao quay quắt đủ bao điều
rơi rụng xuống thì thầm theo giọt lệ

đừng ngần ngại giữa không, và có thể
thời gian đâu là liều thuốc nhiệm mầu
đời ngắn dài nào có nghĩa gì đâu
hoa tình ái vẫn dịu dàng nở muộn

 mạc phương đình

 

1340071739_179c12b1671

Chiếc Gậy

Tiêu chuẩn

 

 

Em thì thầm, xin là chiếc gậy
để cho anh chống đỡ tuổi già
dòng xuân đang chảy trên từng nhánh
những nhánh đời trôi với nỗi xa

Năm mươi năm gập ghềnh ngọn sóng
những gió sương gội trắng tóc xanh
đã trót vụng về trong chữ nghĩa
cho em một thoáng cũng không đành

Chiếc gậy thần kéo mùa xuân lại
bao dư hương theo gió bay rồi
bông hồng năm trước khô trong sách
có nhắc dùm nhau cũng thế thôi

Phải chi ngày tháng vui chờ đợi
để nụ cười em khỏi bẽ bàng
chiếc gậy nhiệm mầu mang tuổi trẻ
xuống đời anh mõn kiếp lang thang
          t21

mạc phương đình

 

Chào Mùa Xuân

Tiêu chuẩn

 

 

Trong tiếng nhạc nghe mùa Xuân trở lại
nhịp mùa Xuân gịuc giã những niềm vui
vùng tâm tưởng những con người ly xứ
dấu mùa Xuân trong mỗi chút ngậm ngùi

Tuyết đổ trắng vòng vây đường thung lủng
người đi qua ngơ ngác mấy bông hồng
mây bồn chồn bay về nơi phố núi
con chim nào khản giọng réo trên không

Xuân đất khách mơ cánh hoa đào nở
nỗi tha hương thao thức cụm mai vàng
gởi tấm lòng về thăm nơi cố quận
cho tháng ngày đỡ tũi bước lang thang

Chào mùa Xuân hàng cây chưa trổ lộc
gió lạnh đầy nặng xuống góc hoàng hôn
đời vẫn cúi ngập ngừng trên bước nhịp
giọng ca xưa khơi nỗi nhớ trong hồn          

 

mạc phương đình

 

 

 

 

thiepxuan89