Ngẩn Ngơ

Tiêu chuẩn

IMG_9884

dường như với sóng dịu dàng
với hơi thu nhẹ trôi ngang bến đời
em từ chấp nhận cuộc chơi
đem hương trải giữa cõi người mênh mông
để ta mang kiếp bềnh bồng
dỗ khuya thao thức xuống lòng tịnh yên
nghe buồn theo giọng đỗ quyên
ngẩn ngơ trả bóng về miền lặng câm
hư hao cùng nỗi tiếc thầm
nhìn em đi với tháng năm lạnh lùng

mạc phương đình

Tìm Nhau

Tiêu chuẩn

wheelcha

người tình già chống gậy
đi tìm người tình già
mùa xuân nhìn nắng mở
bên đường những nụ hoa
gió đi từng bước chậm
bầy chim giọng ngân nga

con ong mang túi mật
đẫm hương về quê nhà
thuyền ai ngủ dưới bến
chở đầy nắng đi qua
mây treo vài sợi nhỏ
lãng đãng chân trời xa

chống chiếc gậy kỷ niệm
ngày đi tìm trăng ngà
người tình xưa mừng gặp
giữa rừng người bao la
tựa đời vào chiếc gậy
nhìn nhau mắt đã nhòa

thời gian bỗng vô nghĩa
buồn vui cùng xót xa

mạc phương đình

Trăng Thề – Thơ Của Nắng Xuân

Tiêu chuẩn

1848_n


Đêm nay trăng sáng dòng sông

Trông về phố cũ nghe lòng nhớ nhung
Còn đâu cái thuở đi chung
Dưới trăng đôi bóng mưa phùn rơi.. rơi…
Không Tên quán nhỏ một thời
Cà phê giọt đắng để rồi nhớ nhau
Ngỡ ngàng tình bỗng qua mau
Anh đi em đợi xanh xao tháng ngày
Hững hờ nhìn áng mây bay
Tìm trong mộng ảo bóng ai có về ?
Người đi xa cách sơn khê
Kể từ hôm đó trăng thề héo hon
Trăng qua đỉnh núi đầu non
Trăng về biển rộng nhớ con phố buồn..
Em giờ nửa mảnh trăng suông
Người đi ngàn dặm mắt buồn trông xa
Đôi khi muốn lấy chồng xa
Sợ người trở lại vắng ta lại buồn….

Nắng Xuân
( Em vào đây cũng lâu rồi , vẫn hay thường vô topic của anh đọc thơ hihi hôm nay thấy anh vắng nhà lẻn vô viết vài hàng hihi, mong anh đừng chấp nha hihi . Chúc anh luôn vui và viết thật nhiều bài thơ . Nắng Xuân

Gõ Cửa

Tiêu chuẩn

o1_1280

heo hút dấu trên vuông trời chữ nghĩa
ta tìm em, mưa biển vắng xa xăm
đêm thức ngủ giật mình như bóng vía
lời gọi em khan cổ một vầng trăng

chút hoài nghi có vùi trong gió tuyết
em nơi xa còn giữ chút hương nồng ?
sao vội rớt những dòng thơ ly biệt
cho nỗi buồn trải xuống cõi mênh mông

vẫn còn đậm dấu tình nhau một thuở
ta đi qua sông núi ngõ mù sương
sợi tóc bạc rọi lên từng nỗi nhớ
dẫu hoang mang về phía một con đường

xin thầm lặng giấu tình em ở đó
nước đầu nguồn thao thức bến sông xưa
nỗi ao ước một chốn đời bỏ ngỏ
nào sá gì ngăn cách những sương mưa

ta gõ cửa gọi thời gian trả lại
cắt không gian cho một nẽo đi về
mưa có rụng chút thu buồn thơ dại
còn xuân thì vẫn nở đóa đam mê

mạc phương đình

Đời Thường

Tiêu chuẩn

633385_n
những câu hỏi cho lòng thù hận?
đã làm người sao chẳng yêu nhau
anh có lỗi,…em ơi đừng giận
giận nhau chi cho thêm bạc đầu

đời ngắn ngủi nương nhau mà sống
mang tình yêu đến với tha nhân
sống vì người tấm lòng mở rộng
ta thương người như thể thương thân

trong cuộc sống ai không lầm lỗi
dìu nhau qua gian khó nhọc nhằn
đốt ngọn đèn soi lên bóng tối
nhìn lỗi mình để biết ăn năn

người xưa dạy : bốn phương là bạn
là anh em, cùng kiếp con người
không giúp được,trong cơn hoạn nạn
quà tặng nhau dẫu chỉ nụ cười

chút an ủi nâng người đứng dậy
xếp tị hiềm ganh ghét nhỏ nhen
mong người nhẹ gánh như mình vậy
gắng vượt lên trên những thấp hèn

tham sân si làm người mệt mỏi
nuôi thuơng yêu tâm sẽ nhẹ nhàng
luôn tha thứ, ngọt ngào tiếng nói
hạnh phúc vào mở cửa thênh thang

mạc phương đình

Dấu Hạ Hồng

Tiêu chuẩn

Ði Nam Cali 144

Nghe mùa Hạ tìm về bên cửa
bỗng thấy đời tóc trắng như vôi
chân mỏi đường xa, đêm nguyệt tận
bao năm lầm lũi kiếp con người

Cành phượng đỏ còn trong giấc ngủ
giấu thơ ngây một thuở đi về
ai qua đừng hỏi ngày mưa nắng
còn đủ cho người một chút quê ?

Còn bóng Mẹ, trưa nào võng hát
giọng à ơi qua lũy tre làng
à ơi sông núi trong trang sách
đã lấp vùi chưa những tóc tang !

Nghe mùa Hạ hương sen vừa lại
dấu Hạ hồng quay quắt tuổi thơ
sóng gió còn đây người có đợi ?
bâng khuâng trôi giạt bóng mây chờ.

mạc phương đình

Hỏi Người

Tiêu chuẩn

15DDQT-1
Giật mình, cánh cửa mở ra
người đi lặng lẽ, cho ta chập chờn
gió về khua bóng soi gương
áo xuân đọng giữa chân tường lặng câm
sâu xưa câu hỏi thì thầm
rụng như hơi thở lâm râm kinh chiều
với người một chút tịch liêu
khoác câu chia biệt đẩy triều lên cao

mạc phương đình

Lỗi Hẹn

Tiêu chuẩn

1_1280
đừng giận nhé, đừng hờn anh tội nghiệp
bởi hôm qua thất hẹn với em rồi
anh suy nghĩ, chọn đường không bước tiếp
càng đi, càng mang lỗi với em thôi,

em cứ bảo tình yêu không có tuổi
chắc khi yêu em ngơ ngác, mù mờ
trái tim nhỏ đang một mình lầm lũi
mang ngọt ngào thấm đẫm mảnh tình thơ

em cứ bảo “em có quyền chọn lựa
ta yêu nhau, tình như cả mùa xuân
bầu trời này dành riêng cho hai đứa
mình yêu nhau, tình mãi mãi trong ngần”

với tuổi trẻ tình yêu thường mù quáng
lúc đã yêu không hơn thiệt so đo
ngày gặp em trái tim anh lạng quạng
mắt môi kia cũng run rẩy bất ngờ

sợi tóc trắng dìm xuống lòng khao khát
thương yêu em đành lỗi hẹn nghe em
thời gian sẽ giúp tình em phai nhạt
đường tình kia rồi cũng sẽ êm đềm.

mạc phương đình

Hạt Nắng Xôn Xao

Tiêu chuẩn

doi
ngồi câu bóng nắng bên thềm muộn
nghe gió đưa thầm một thoáng hương
ngày cứ trôi đi không trở lại
vàng nghiêng hiu hắt chút se buồn

buổi chiều qua hạ ai chờ đợi
tháng bảy mưa ngâu bỏ lại người
kỷ niệm nào khua chùng dĩ vảng
còn chăng lưu lạc tuổi ba mươi !

sâu thẳm trong mơ dấu gập ghềnh
nỗi riêng chìm xuống giữa xuân xanh
người gieo hạt nắng vào đôi mắt
chợt thấy xôn xao thẹn với mình

mạc phương đình

Lời cám ơn

Tiêu chuẩn

cam
xin cám ơn nỗi buồn vừa chín đỏ
không dìm ta xuống hố thẳm mệt nhoài
em vẫn đứng bên đời, ngẫng mặt
ta giật mình quay quắt bóng gương soi

không nước mắt chút rưng rưng cũng lặng
trong tận cùng nỗi tiếc bỗng tan hoang
em không nói bằng đôi tay lạnh giá
nghe sương đêm rụng xuống ngàn hàng

xin cám ơn nỗi buồn xanh ngắt
bóng thời gian thăm thẳm khoé môi nào
ta vẫn tựa một mình trên nỗi nhớ
bước chân này dĩ vãng mãi xôn xao

chén rượu đắng không đành câu chia biệt
những bến đời em nào khóc cô đơn
ngõ thao thức ai về đau giấc ngủ
mùa xuân trôi mất dấu thiên đường

xin cám ơn những câu thơ viết dở
không gửi cho người chia nỗi tàn phai
vung cây bút thở cùng cây cỏ
mấy mươi năm chừng như giấc mộng dài

mạc phương đình